XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đừng Vội Nói Lời Yêu


Phan_13

“Gì cơ?” Tiêu Kiến Thành đường như không tin vào tai mình.

“Tôi muốn nói lời xin lỗi.”

“Tại sao?” Tiêu Kiến Thành hỏi, ngữ khí rất xa cách.

“Tôi không biêt nguyên nhân vì sao, tôi chỉ biết bản thân đã đắc tội với anh, khiến anh không vui, nên bây giờ tôi xin lỗi anh.”

“Ý cô là gì vậy? Tôi đâu có điểm nào không vui?”

“Anh…” Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc thật chẳng biết đối đáp ra sao.

“Làm phụ nữ, điều quan trọng nhất là đừng có tự – huyễn – hoặc. Vô duyên vô cớ nói xin lỗi, tôi đang rất bận, không có thời gian tiếp cô.” Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền cúp điện thoại.

Tô Lạc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, mãi vẫn không thể định thần. Không được! Không thể kết thúc như vậy! Cô nhủ thầm rồi quyết định gọi lại số vừa rồi.

“Cô làm gì vậy? Tôi đã nói tôi đang rất bận.” Tiêu Kiến Thành bực bội lên tiếng.

“Dù thế nào… Dù trước kia xảy ra chuyện không vui gì, tôi cũng xin anh hãy tiếp tục ủng hộ quỹ từ thiện của chúng tôi.”

“Cô thuộc quỹ từ thiện nào hả?”

“Tôi…”

“Đừng có lên giọng với tôi, cũng đừng tìm tôi đòi tiền. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với những việc đó.”

“Sao anh…” Nghe đối phương nói những lời này, Tô Lạc chỉ hận không thế mỉa mai anh ta một trận.

Nhưng Tiêu Kiến Thành không cho cô cơ hội, lập tức tiếp lời: “Cứ như vậy đi!” Điện thoại lại một lần nữa tắt ngóm.

Tô Lạc tức đến mức ném di động xuống bãi cỏ ở trước mặt. Điện thoại nẩy lên nẩy xuống, dừng lại rồi bị một cánh tay thò xuống nhặt. Là Dương Nhuệ, cuối cùng anh cũng đi theo cô lên đây. A nhặt điện thoại, lặng lẽ đưa cho cô.

“Em không cần! Anh ta đi chết đi! Tên khốn kiếp vô liêm sỉ này! Đồ lưu manh, cặn bã…” Tô Lạc hét lên với Dương Nhuệ. Cô dùng hết những từ ngữ ác độc mà bản thân có thể nghĩ ra để mắng chửi một người.

Đến cuối cùng, cô bỗng dưng bật khóc, nước mắt chảy dài trên gò má, cổ họng nghẹn lại. Dương Nhuệ lặng lẽ dang tay ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi cô “Dương Nhuệ, em xin lỗi!”

“Anh không trách em, đây không phải lỗi của em.”

“Là lỗi của em, do em không tốt, em đã làm hỏng mọi chuyện. Em xin lỗi!”

“Em đừng nghĩ vậy, anh biết không phải do em, anh biết cả…”

“Tên lưu manh đó… Tên khốn Tiêu Kiến Thành… Em không nên đá hắn…

Em nên nhẫn nhịn mới phải…” Tô Lạc nói ngắt quãng.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em làm rất đúng, là anh ta không tốt. Đừng khóc nữa?..”

Đã từ lâu, Tô Lạc không được khóc trận nào thoải mái như vậy Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng có người lắng nghe, có người an ủi, dù trong lòng rất buồn, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Chương 12: Giọt Nước Mắt Của Tô Lạc

Mặc dù đã kiệt sức nhưng do mũi ngạt đặc, Tô Lạc không yên giấc, trong khi Tiểu Tần nằm cạnh cô ngủ say sưa.

Khi Tô Lạc tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Cô ngồi dậy, đưa mắt quan sát bên ngoài qua khe cửa. Trên sân bóng xuất hiện mấy người có dáng vẻ như cán bộ, Dương Nhuệ và cô giáo Mãn đang nói điều gì đó với bọn họ, sắc mặt hai người rất nghiêm túc.

Tô Lạc mặc áo, đẩy rửa đi ra ngoài.

Một người đàn ông trung niên xách cặp công văn nói với Dương Nhuệ: “Tiểu Dương, chúng tôi rất khâm phục tinh thần của cậu, nhưng đây là xu thế tất yếu, sớm muộn cũng diễn ra.”

“Cục trưởng Chu, mong ông hãy suy nghĩ đến tình hình thực tế của bọn trẻ.”

Dương Nhuệ cất giọng thành khẩn.

“Dương nhiên, chúng tôi đã suy nghĩ rồi, bọn trẻ có thể đến sống nội trú ở trường tiểu học trung tâm.”

“Chúng không nộp nổi tiền học.”

“Sao không nộp được? Tiểu Dương, cậu đừng bị bề ngoài của bọn chúng đánh lừa. Bố mẹ bọn trẻ làm thuê ở bên ngoài, làm gì không có tiền nộp cho nhà trường? Chỉ là họ không muốn nộp mà thôi.”

“Nếu có thể giữ lại trường tiểu học của làng Dương Khê, bọn trẻ không cần phải nộp khoản tiền đó, chúng có thể đi học thêm một thời gian.”

Cục trưởng Chu tỏ ra mất Kiên nhẫn. “Tiểu Dương, cậu đừng cố chấp như vậy, đây là quyết định của cấp trên, tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo mà thôi.”

“Lần trước, Cục trưởng nói có thể giữ lại trường học này.”

“Tại lần trước cậu bảo có người quyên tiền xây dựng nên tôi mới đồng ý bằng không tôi đã đóng cửa từ lâu rồi”. Cục trưởng Chu càng nói càng tức giận, ông ta chỉ tay về phía phòng học. “Cậu không thấy phòng ốc tồi tàn đến mức này à? Có lẽ chị hai trận mưa lớn là sụp. Nếu xảy ra vấn đề về an toàn chúng ta sẽ bị đi từ đó. Nói tóm lại, đóng cửa sớm chừng nào tốt chừng đó.”

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm khoản tiền xây dựng…” Dương Nhuệ yếu ớt đưa ra lời hứa.

Cục trưởng Chu đi ra ngoài. “Tiểu Dương, cậu không cần hao tâm tổn trí nữa, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện này.” Ông ta đột nhiên dừng bước, quay sang cô giáo Mãn. “Tiểu Mãn, cô hãy dạy hết học kỳ này, từ học kỳ sau, bọn trẻ sẽ chuyển đến trường tiểu học trung tâm.”

Cô giáo Mãn miễn cưỡng gật đầu.

Cục trưởng Chu rời khỏi trường học. Dương Nhuệ không chịu bỏ cuộc, đi theo thuyết phục ông ta. Tô Lạc đứng dưới mái hiên, chứng Kiến toàn bộ cảnh tượng này. Cô giáo Mãn quay đầu nhìn cô, viền mắt đỏ hoe.

“Trường tiểu học trung tâm nằm ở đâu?” Tô Lạc hỏi.

“Ở trong huyện.”

“Xa như vậy à?”

“Vâng, hơn nữa chi phí nội trú rất cao, người dân làng này không đóng nổi.”

“Phải làm thế nào bây giờ?” Tô Lạc hỏi.

“Bọn trẻ sẽ bỏ học chứ sao! Chúng chỉ cần biết viết tên mình là đủ.” Nói xong, cô giáo Mãn cúi đầu rời đi.

Tô Lạc quay về phòng, lay người Tiểu Tần. “Tiểu Tần, chị mau dậy đi!”

Tiểu Tần bị đánh thức từ giấc ngủ say, hai mắt đờ đẫn. “Xảy ra chuyện gì thế.” Động đất à?”

“Sao hôm qua chị lại cùng Tiêu Kiến Thành đến đây?” Tô Lạc hỏi.

“Chị…” Nhắc đến chuyện này, Tiểu Tần hết sức ủ rũ. “Chị làm sao biết được? Chị bị Tiêu Tổng ép dò hỏi hành tung của cô. Chị đành tìm mẹ cô, mẹ cô nói cô đi Cổ Bình công tác. Sau khi báo tin này cho cậu ta, chị liền bị cậu ta bắt cóc lên xe, lái thẳng đến đây. Chị đã nói vói cậu ta, chị không thể ngồi ô tô đường dài vì bị say xe nhưng cậu ta mặc kệ, lái xe nhanh như bay, làm chị như chết đi sống lại. Ngoài ra, ông xã chị còn tưởng dù bỏ nhà ra đi với người đàn ông khác…”

“Vậy tại sao anh ta lại bỏ đi mà chẳng nói một câu nào?”

“Chị làm sao biết được món nợ giữa cô và Tiêu Tổng! Nhất định là cậu ta nhìn ra mối quan hệ mờ ám giữa cô và Dương Nhuệ nên mới tức giận bỏ đi. Tô Lạc, chị phải quay về thành phố, cô mau nghĩ cách giúp chị đi, xem nơi này có tàu hỏa hay máy bay không?”

Tô Lạc không trả lời. Cô lấy di động từ trong ba lô, tìm thanh gỗ sau cánh cửa rồi lao ra ngoài. Đúng lúc Dương Nhuệ đẩy cửa đi vào, hai người gần như đâm vào nhau.

“Tiểu Tần đỡ chút nào chưa?” Anh hỏi.

“Rồi ạ” Tô Lạc tiếp tục đi ra ngoài. Dương Nhuệ quay đầu hỏi: “Em đi đâu thế?”

“Em muốn gọi điện thoại.”

“Anh đi cùng em.”

“Không cần đầu.” Tô Lạc từ chối một cách Kiến định. Trong lòng cô thật sự cảm thấy áy náy với Dương Nhuệ.

Dương Nhuệ im lặng nhìn cô. Tô Lạc lập túc quay người, leo lên ngọn núi ở sau nhà. Cô vừa đi vừa vung thanh gỗ trong tay, gạt hết cây cỏ chắn đường, dường như chị như vậy mới có thể xóa bỏ tâm tình phức tạp đang tích tụ trong lòng cô. Lên đến đỉnh núi, Tô Lạc tìm đến bãi đất bằng mà cô và Dương Nhuệ từng ngồi, đứng ở đó cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Sau đó, cô mở di động. Màn hình lại hiện lên vô số tin nhắn.

Tiêu Kiến Thành nhắn tin trách cô: “Tại sao lại cúp điện thoại của tôi? Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Nếu đọc được tin nhắn này thì trả lời tôi ngay!”

“Cô mau gọi điện đi, có việc gấp!”

“Thông báo với cô lần cuối, mau gọi điện đi!”

“Tôi đang trên đường đến Cổ Bình, hãy nhắn cho tôi địa chỉ cụ thể.”

“Tôi đã đi qua Cát Thủ rồi. Dù cô không nói cho tôi biết, tôi cũng có thể tìm ra cô.”

Tô Lạc chợt nhớ đến sắc mặt liên tục thay đổi của anh ta khi nhìn thấy cô tối qua. Người có tiền mới tùy ý như vậy sao? Người có tiền mới có thể làm xằng làm bậy? Người có tiền mới lấy việc chinh phục đối tượng khác phái làm trò vui? Người không có tiền chỉ nghĩ đến những chuyện như hôm nay ăn gì, sống ở đâu? Đi học hay bỏ học đi làm thuê? Kiên trì hay đầu hàng?…

Bây giờ, Tô Lạc chỉ muốn đầu hàng. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, sớm biết vụ quyên góp quan trọng đến thế thì cô nên đối xử với tên công tử đó tử tế hơn, né tránh những cuộc tranh cãi vô vị.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bấm số của Tiêu Kiến Thành. Chỉ hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, ngữ khí vẫn lãnh đạm như thường lệ: “A lô!”

“Tôi xin lỗi!” Tô Lạc nói nhỏ với anh ta.

“Gì cơ?” Tiêu Kiến Thành đường như không tin vào tai mình.

“Tôi muốn nói lời xin lỗi.”

“Tại sao?” Tiêu Kiến Thành hỏi, ngữ khí rất xa cách.

“Tôi không biêt nguyên nhân vì sao, tôi chỉ biết bản thân đã đắc tội với anh, khiến anh không vui, nên bây giờ tôi xin lỗi anh.”

“Ý cô là gì vậy? Tôi đâu có điểm nào không vui?”

“Anh…” Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc thật chẳng biết đối đáp ra sao.

“Làm phụ nữ, điều quan trọng nhất là đừng có tự – huyễn – hoặc. Vô duyên vô cớ nói xin lỗi, tôi đang rất bận, không có thời gian tiếp cô.” Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền cúp điện thoại.

Tô Lạc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, mãi vẫn không thể định thần. Không được! Không thể kết thúc như vậy! Cô nhủ thầm rồi quyết định gọi lại số vừa rồi.

“Cô làm gì vậy? Tôi đã nói tôi đang rất bận.” Tiêu Kiến Thành bực bội lên tiếng.

“Dù thế nào… Dù trước kia xảy ra chuyện không vui gì, tôi cũng xin anh hãy tiếp tục ủng hộ quỹ từ thiện của chúng tôi.”

“Cô thuộc quỹ từ thiện nào hả?”

“Tôi…”

“Đừng có lên giọng với tôi, cũng đừng tìm tôi đòi tiền. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với những việc đó.”

“Sao anh…” Nghe đối phương nói những lời này, Tô Lạc chỉ hận không thế mỉa mai anh ta một trận.

Nhưng Tiêu Kiến Thành không cho cô cơ hội, lập tức tiếp lời: “Cứ như vậy đi!” Điện thoại lại một lần nữa tắt ngóm.

Tô Lạc tức đến mức ném di động xuống bãi cỏ ở trước mặt. Điện thoại nẩy lên nẩy xuống, dừng lại rồi bị một cánh tay thò xuống nhặt. Là Dương Nhuệ, cuối cùng anh cũng đi theo cô lên đây. A nhặt điện thoại, lặng lẽ đưa cho cô.

“Em không cần! Anh ta đi chết đi! Tên khốn kiếp vô liêm sỉ này! Đồ lưu manh, cặn bã…” Tô Lạc hét lên với Dương Nhuệ. Cô dùng hết những từ ngữ ác độc mà bản thân có thể nghĩ ra để mắng chửi một người.

Đến cuối cùng, cô bỗng dưng bật khóc, nước mắt chảy dài trên gò má, cổ họng nghẹn lại. Dương Nhuệ lặng lẽ dang tay ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi cô “Dương Nhuệ, em xin lỗi!”

“Anh không trách em, đây không phải lỗi của em.”

“Là lỗi của em, do em không tốt, em đã làm hỏng mọi chuyện. Em xin lỗi!”

“Em đừng nghĩ vậy, anh biết không phải do em, anh biết cả…”

“Tên lưu manh đó… Tên khốn Tiêu Kiến Thành… Em không nên đá hắn…

Em nên nhẫn nhịn mới phải…” Tô Lạc nói ngắt quãng.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em làm rất đúng, là anh ta không tốt. Đừng khóc nữa?..”

Đã từ lâu, Tô Lạc không được khóc trận nào thoải mái như vậy Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng có người lắng nghe, có người an ủi, dù trong lòng rất buồn, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Chương 13: Đường Núi Rất Dài

Dương Nhuệ và Tô Lạc xuống núi, quay về trường học cùng Tiểu Tần bàn đối sách.

Sau khi nghe rõ ngọn nguồn, Tiểu Tần lên tiếng: “Tôi đoán, chắc đây là ý kiến của Tiêu Kiến Thành. Tên đó rất nham hiểm, tàn nhẫn, thích đào tận gốc, trốc tận rễ. Anh không biết đâu, lúc Tô Lạc đòi nghỉ việc, thật ra Thư ký Dụ cũng không có phản ứng, bởi cô ấy đi hay ở cũng chẳng quan trọng với ông ta, nhưng sau đó, không biết Tiêu Kiến Thành nói gì với ông ta, đại khái vụ quyên góp phải do Tô Lạc chịu trách nhiệm, không thì thôi. Sau đó, Chủ tịch Mã cũng gọi điện cho Thư ký Dụ, hỏi tại sao dự án lại bị ngưng, làm ông ta sợ run người.”

Tô Lạc hết nói nổi, cầm thanh gỗ vẽ vòng tròn dưới đất.

Dương Nhuệ hỏi: “Gần đây cơ quan có dự án quyên góp nào khác không?”

Tiểu Tần lắc đầu. “Không.”

“Tôi đã liên hệ với mấy tổ chức trợ giúp giáo dục nhưng bọn họ tạm thời cũng không có tiền nhàn rỗi để giúp chúng ta.” Dương Nhuệ nói.

Tô Lạc ngẩng đầu hỏi: “Cần khoảng bao nhiêu ạ?”

“Mấy phòng học này về cơ bản không thể sử dụng, cần phải phá đi xây lại, nhưng nơi này giao thông không thuận tiện, việc vận chuyển nguyên vật liệu tương đối khó khăn, vì vậy, giá thành đội lên rất nhiều. ít nhất cũng cần khoảng năm trăm ngàn tệ.”

“Chúng ta kêu gọi quyên góp trên mạng được không?” Tô Lạc đưa ra kiến nghị.

“Tác dụng không lớn lắm, trước đây anh từng thử rồi. “Dương Nhuệ đáp.

Tiểu Tần hỏi: “Weibo1 thì sao?”

“Như nhau cả thôi, chuyện này khó có thể trở thành tâm điểm chú ý.” Dương Nhuệ nói.

“Trừ khi…” Tiểu Tần bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. “Chúng ta tạo ra tin tức nóng hổi.”

“Tin gì nóng hổi?”

“Ví dụ, đất đá sạt lở từ trên núi xuống, sét đánh, động đất phá hủy trường học khiến bọn trẻ trôi dạt khắp nơi, tình trạng thảm hại đến cực điểm…” Tiểu Tần càng nói càng hăng.

Tô Lạc vỗ vỗ người chị. “Chị đừng nói những lời xúi quẩy đó”

“Thật đấy, chỉ như vậy mới có tác dụng. Thời buổ bây giờ, con người sắp mất hết sự cảm thông rồi.”

Dương Nhuệ gật đầu tán thành: “Kêu gọi quyên tiền là việc làm khó khăn nhất.”

Tô Lạc gửi gắm niềm hy vọng vào Tiểu Tần. “Tiểu Tần, dù có quen biết các ông chủ có lòng thương người không?”

Tiểu Tần lắc đầu. “Chị kết hôn sớm, làm gì có cơ hội tạo các mối quan hệ”. Tô Lạc ủ rũ, chán nản.

Tiếu Tần Vươn vai. “Tô Lạc, chẳng phải Tiêu Kiến Thành muốn chiếm đoạt cô hay sao? Cô thuận theo cậu ta là mọi chuyện được giải quyết ngay ấy mà.”

Tô Lạc kêu lên: “Chị đừng nói linh tinh!” Dương Nhuệ đứng dậy. “Đến giờ ăn cơm rồi!” Nói xong, anh quay người đi vào nhà bếp. Tô Lạc liền trừng mắt với Tiểu Tần.

Mọi người ăn cơm ở dưới bếp, Mãn Muội tuy còn nhỏ nhưng không cần người lớn chăm sóc mà tự cầm đũa và cơm, nhưng lúc gắp thức ăn, con bé toàn gắp chệch ra bên ngoài đĩa. Tô Lạc không kìm được định giúp nó nhưng bị Dương Nhuệ dùng ánh mắt ngăn lại.

Tiểu Tần không hiểu tình hình, hỏi thẳng: “Thị lực của bạn nhỏ này không tốt à?”

Dương Nhuệ vội đáp: “Mắt con bé có chút vấn đề, cũng chuẩn bị đưa nó vào thành phố khám xem sao.”

Cô giáo Mãn cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Tiểu Tần gật đầu. “Việc khám chữa bệnh cho con trẻ không thể chậm chễ, nên tiến hành càng sớm càng tốt.”

Mãn Muội ngẩng đầu, cất giọng lanh lảnh: “Đợi bố cháu kiếm tiền về sẽ đưa cháu đi khám.”

Cô giáo Mãn vẫn không lên tiếng, ăn xong liền ra ngoài. Tiểu Tần áy náy, hỏi Dương Nhuệ: “Có phải tôi nói sai điều gì rồi không?”

“Không sao, cô cứ ăn cơm đi.” Dương Nhuệ đáp.

Mãn Muội cười híp mắt, lắc lắc cái bát không. “Chú Dương, cháu ăn xong rồi.”

Dương Nhuệ xoa đầu con bé. “Cháu ngoan lắm, ra ngoài chơi đi!” Mãn Muội liền nhảy chân sáo đi tìm mẹ.

Dương Nhuệ nói nhỏ: “Hai chị em nhớ đừng hỏi cô giáo Mãn về chuyện chồng của cô ấy.”

“Tại sao?” Tiểu Tần tỏ ra hiếu kỳ.

“Nămngoái, chồng cô ấy… đã qua đời, bị rơi từ trên cao xuống khi làm việc ở công trường.”

Tô Lạc và Tiểu Tần đều giật mình kinh ngạc. Dương Nhuệ nói tiếp: “Mãn Muội còn chưa biết chuyện này, vì vậy, hai chị em hãy chú ý một chút.”

Tiểu Tần nuốt nước miếng. “Cô ấy được bồi thường bao nhiêu?”

Dương Nhuệ lắc đầu. “Chỉ có ba mươi ngàn, lo tang lễ xong cũng chẳng còn mấy đồng.”

“Tại sao ít thế?” Tô Lạc lên tiếng.

“Bọn họ nói cái chết của anh ta không phải tai nạn lao động, mà chết vì bệnh tật.”

“Sao có thể như vậy?” Tô Lạc cảm thấy khó tin.

“Nói để hai chị em biết thế thôi, anh cũng không rõ lắm. Tóm lại, hai chị em đừng bao giờ nhắc đến chuyện này” Dương Nhuệ kết thúc cuộc trò chuyện, đi khỏi nhà bếp.

Tô Lạc và Tiểu Tần đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Tần ôm ngực. “Ôi giời, bản thân chị vốn yếu tim sẵn, nghe câu chuyện này, chị thật sự không chịu nổi.”

Tô Lạc đứng dậy thu dọn bát đĩa. Tiểu Tần hỏi: “Chẳng phải bình thường cô cực kỳ căm ghét cái ác hay sao, hôm nay tự dưng bình tĩnh thế?”

Tô Lạc vừa rửa bát vừa lên tiếng: “Bây giờ, nghĩ đến những người có tiền đó, em hận đến mức không thể đem xử tử bọn họ.”

Tiểu Tần đập bàn. “Đúng vậy, phải xử Tiêu Kiến Thành trước tiên. Cậu ta đám bắt cóc tôi đến vùng quê này.”

Tô Lạc cầm đống đũa, làm động tác ngắm bắn. “Đựợc, đem anh ta ra xử bắn.”

Buổi tối, Tô Lạc và Tiểu Tần ở trong phòng nói chuyện phiếm. Dương Nhuệ đi đến cửa, ra hiệu cho Tô Lạc ra ngoài.

Tô Lạc vội rời khỏi phòng. Dương Nhuệ dừng bước ở dưới mái hiên bên cạnh. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, nhớ tới vòng tay ôm của anh hồi sáng, Tô Lạc có chút mong chờ.

Nào ngờ Dương Nhuệ cất giọng nghiêm túc: “Ngày mai, em và Tiểu Tần quay về thành phố đi!”

“Không!” Tô Lạc lập tức từ chối. “Em sẽ ở lại đây.”

Tô Lạc, nghe lời anh. Bọn anh là giáo viên tình nguyện được nhà nước cử đi, có lương hẳn hoi. Còn em thì sao? Không tư cách, không lương bổng, cũng không thể dạy học… Em có thể làm gì ở nơi này?”

“Sau này em sẽ xin làm tình nguyện viên.”

“Đừng ngốc nữa, con gái ở đây có tác dụng gì chứ?”

“Tất nhiên có, em có thể giúp bọn trẻ và bà con dân làng.”

Dương Nhuệ thở dài. “Tô Lạc, hãy tin anh, sau này chắc chắn em sẽ hối hận.”

“Không bao giờ, em đâu phải là Thẩm Doanh.” Tô Lạc buột miệng thốt ra cái tên đó.

Hai người đột nhiên trở nên trầm mặc. Tô Lạc cảm thấy có chút hối hận. Trong khi cô còn chưa biết mở miệng ra sao, Dương Nhuệ đã cất giọng hết sức bình tĩnh: “Em hãy suy nghĩ lại đi. Ngày mai, phiền em đưa Tiểu Tần ra huyện, chồng cô ấy sẽ đón cô ấy ở đó.”

Tô Lạc ủ rũ quay về phòng. Tiểu Tần đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Tô Lạc không kìm được hỏi chị: “Chị mau nói cho em biết, chuyện của Dương Nhuệ và Thẩm Doanh là thế nào?”

“Làn sao chị biết được chuyện của bọn họ.” Tiểu Tần đáp.

“Dương Nhuệ rất yêu cô ta phải không?”

“Cô ta vừa xinh đẹp, vừa có gia thế, nếu là cô, liệu có có yêu không?”, “Vậy tại sao hai người lại chia tay?”

“Dương Nhuệ dựa vào cái gì mà có thể đến với Thẩm Doanh? Anh ấy không tiền, không nhà cửa, đến người thân cũng chẳng có. Cho dù Thẩm Doanh nhận lời thì người nhà của cô ta cũng chưa chắc đã đồng ý.”

“Anh ấy không có người thân sao?”

“Dương Nhuệ là trẻ mồ côi, cô không biết à?”

“Em không biết.”

“Mang tiếng yêu thầm người ta mà ngay cả chuyện này cô cũng không biết.

Có điều, bây giờ biết rồi, chắc cô cũng có chút mất hứng đúng không?”

Tại sao phải mất hứng?” Tô Lạc không hiểu.

“Người đàn ông như Dương Nhuệ tuy vĩ đại nhưng chỉ nên yêu thầm mà thôi, không phải đối tượng thích hợp để xây dựng gia đình.” Tiểu Tần vừa nói vừa ngáp dài.

Tô Lạc mở to mắt nhìn trần nhà, không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô lại hỏi Tiểu Tần: “Em đã bày tỏ tình cảm với anh ấy nhưng bị từ chối rồi. Chị thử nói xem, em nên làm thế nào?”

Tiểu Tần không trả lời, chị đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm mỗi lúc một khuya, phía xa xa vọng đến tiếng chó sủa. Tô Lạc suy tư hồi lâu, dần chớp mắt lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Tô Lạc đưa Tiểu Tần ra huyện. Hai người đi quá giang một chiếc máy kéo của một người dân trong làng xuống huyện mua phân bón.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .